Tình cờ tôi biết bạn có người yêu mới, tình cờ tôi bắt gặp bạn với những hình ảnh mới, con người mới, có điều gì đó mới mẻ trong bạn nhưng mà xa quá, lạ quá, tôi thấy hoảng khi tôi có cảm giác bạn - chưa từng là người tôi yêu... có lẽ chúng ta đã đi qua giữa cái ranh giới tình yêu- tình bạn giữa người yêu - người bạn và cả người dưng nữa.
Tôi tự hỏi đã bao đêm tôi tưởng tượng ra hình ảnh ai đó nắm tay bạn trên con phố, tưởng tượng ra hình ảnh bạn đang say đắm bên một người khác... lúc ấy tôi sẽ như thế nào??? Tôi thấy mình đau, tôi thấy mình nhói, tôi thấy mình khóc như mưa dẫu đã cắn chặt môi... uh thì đó là tôi của nhiều năm tháng trước... có lẽ thời gian không đủ dài để quên một người nhưng để giết chết một tình yêu thì thời gian đó quá nhiều.Tôi - hiện tại thay đổi khá nhiều, tôi biết con người ai cũng phải thay đổi, thời gian trải qua bao nhiêu khó khăn, vấp ngã bao nhiêu lần thì càng làm con người ta thay đổi bấy nhiêu, có thể tốt hơn hoặc có thể cũng xấu đi nhưng... tôi vui vẻ hơn, tôi yêu đời hơn, tôi tự tin hơn, tôi - hiện tại đủ khả năng để làm người khác có thể yêu thương mình nhưng mất khả năng yêu ai đó... có lẽ một phần do bạn, người tôi từng yêu ơi.
Đã bao lâu rồi tôi học cách quên, đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ được hình ảnh của bạn, tôi không còn đủ sức quan tâm, tìm kiếm, moi móc thông tin gì về bạn từ những người khác, tôi biết... cứ 1 lần như thế là tôi tự làm mình đau thêm 1 lần, xin lỗi tôi không muốn chịu thêm cơn đau tim nào nữa.
Từ bao lâu chúng ta trở thành người dưng? Ai đó chọn con đường tình bạn để sau bước đường tình yêu, hay ai đó chọn con đường người xa lạ sau những bước đi vấp ngã... có lẽ tôi không cao thượng, tôi chọn cách thứ 2... tôi thà delete tất cả những gì về bạn mà tôi được sống hạnh phúc hơn đôi chút còn hơn là tôi sợ hãi nhìn người mà tôi đã yêu thay đổi từng ngày, càng thay đổi thì càng đáng sợ, sợ sợ đau đau. Cảm giác của tôi ai hiểu cho?
Tôi từng ca bài ca "điều tự nhiên nhất", tôi từng nghĩ rằng khi chúng ta chia tay, tôi sẽ làm như thế, tôi chúc phúc, tôi cầu mong bình yên cho bạn, tôi sẽ hi sinh mọi thứ để tìm kiếm nụ cười trên môi... nhưng sau tất cả, tôi không làm được, bạn có thể sẽ yêu người con gái kia hơn, bạn có thể sẽ quan tâm cô ấy hơn mà cũng có thể cô ấy lại là tôi thứ 2 - con búp bê được bạn nâng niu khi mới và vứt đi khi tìm ra con búp bê khác tốt hơn... bản chất con người khó thay đổi... tự nhiên tôi tội nghiệp cô gái ấy... thôi thì cứ ngã đi rồi sẽ biết cách đứng dậy cho đàng hoàng mà vững bước tiếp về phía trước.
Và giờ đây, tôi thấy bình yên lắm, thanh thản nhẹ nhàng, như khi tôi gặp một người dưng làm mình khó chịu rồi quên khuất đi sau bao cuộc vui khác, bạn có lẽ... phai rồi, nhạt rồi, tình yêu, nỗi đau và cả hình ảnh của bạn... nhưng tôi không chúc phúc, tôi không làm bất cứ điều gì vì bạn, nếu có chúc phúc, tôi chúc người con gái đang yêu bạn, chúc cô ta đừng như tôi, đau nỗi đau của một người bị lừa dối, đau nỗi đau của một người bị phản bội.
Vẫn sẽ sống thật hạnh phúc, thật tốt trên con đường tôi đang đi, tôi sẽ giữ gìn tình yêu của tôi, trái tim tôi thật trọn vẹn, tình yêu một ngày nào đó sẽ quay về bên tôi, cảm giác yêu sẽ trở lại, dành 1 con tim trọn vẹn cho người tiếp theo sẽ yêu tôi thật lòng và tôi cũng thế, tôi yêu đời, yêu người... còn gì nữa giữa 2 người khi không còn chút tình nào cho nhau dẫu là tình bạn thì cũng chỉ là người dưng. thật sự ko mún thế nhưng khó wa'